Năm năm sau Cánh đồng bất tận, Nguyễn Phan Quang Bình trở lại với Quyên, bộ phim có kinh phí đầu tư 22 tỷ đồng, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Đạo diễn cho biết, anh không chạy theo thị trường, cũng không thiên về nghệ thuật. Cách của anh là tìm một lối đi chậm rãi để “kéo khán giả đến rạp xem một bộ phim, khác hơn”.
Đặt niềm tin vào tấm lòng
Cơ duyên nào đưa anh gặp “Quyên” để rồi bị nó cuốn hút như vậy?
Tôi đọc Quyên cách đây khá lâu, nhận thấy có rất nhiều chất liệu, chi tiết, nhân vật thú vị để dựng thành một bộ phim. Thoạt đầu, khi nghĩ đến việc bối cảnh phim thực hiện ở nước ngoài, tôi vô cùng phân vân vì kinh phí sẽ rất lớn. Vài năm sau, có những dịp ra nước ngoài, sang Czech, Đức, tôi được gặp gỡ với các nguyên mẫu ngoài đời của nhân vật, như Quyên, Hùng, Dũng và những người lao động bình thường, từ Việt Nam sang. Họ kể cho tôi nghe chuyện của họ, cứ thế, câu chuyện đời thực thấm dần, đến mức tôi có cảm giác, mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, tôi đều có thể làm được một bộ phim. Sau 4 năm, tôi mới dám kể lại một phần rất nhỏ câu chuyện tôi đã được nghe. Quyên có 50% chuyển thể từ sách và 50% từ những câu chuyện, những thân phận tôi đã tiếp xúc.
Năm năm cho bộ phim 22 tỷ đồng, anh lại chọn hai gương mặt mới toanh là Vũ Ngọc Anh và David Trần vào vai chính. Anh có mạo hiểm không?
Ở các phim của mình, tôi thường đặt diễn viên từng đóng phim nhiều bên cạnh những diễn viên mới. Một bên có nhiều kinh nghiệm, một bên có đầy nhiệt huyết, sẽ bổ sung cho nhau. Tôi từng áp dụng cách này cho phim Cánh đồng bất tận. Trước khi bấm máy, tôi dành nhiều thời gian cho diễn viên mới, có khi một tháng, giải thích cho họ những kiến thức sơ đẳng về nghề. Trên trường quay, tôi cũng kiên nhẫn khi làm việc với họ.
Chọn diễn viên mới chắc chắn là mạo hiểm về mặt kinh tế và về việc tạo ra nội dung phim. Nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào tấm lòng, vào nỗ lực của tất cả thành viên trong đoàn phim. Tôi hài lòng với những gì họ làm. Còn những cái tôi chưa làm được, chưa chuyển tải được hết cảm xúc, câu chuyện của nhân vật đến khán giả, có thể do tài năng của tôi chưa đủ.
Nhiều khán giả trong nước cho rằng, hai nhân vật xuất thân từ giới trí thức là Hùng và Dũng khiến họ cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông Việt. Anh có nghĩ như vậy không?
Những bộ phim chạm đến trái tim khán giả thường là những bộ phim tìm về tận cùng của đau khổ. Tôi cũng muốn khắc họa sự đau khổ tận cùng của Quyên, thông qua mối quan hệ của cô với hai người đàn ông nhưng bộ phim không có ý chê hết đàn ông trí thức Việt Nam. Nếu khán giả muốn thấy tôi hy vọng gì vào đàn ông trí thức Việt Nam thì chắc tôi phải làm phim Quyên phần hai, nếu thực sự có điều kiện (Cười).
Hai nhân vật Hùng và Dũng không đại diện hoàn toàn cho lớp trí thức Việt Nam trong bối cảnh đó nhưng số phận của họ cũng phản ánh sống động một giai đoạn lịch sử, xã hội của cộng đồng người Việt ở Đức. Khi Bức tường Berlin sụp đổ, cuộc sống của người Việt Nam ở Đức khác hơn ở Bulgaria hay Nga. Một bộ phận người Việt ở Đức vì chạy theo đồng tiền mà đánh mất bản thân. Cuộc sống nơi xứ người của cộng đồng Việt Nam không chỉ màu hồng như nhiều người nghĩ.
Làm phim với khán giả
Khi phim công chiếu ở Berlin, phản hồi của khán giả như thế nào?
Có những khán giả đi 300 – 400 cây số, có người bay đến để xem phim, nên tôi lo lắm. Suốt nửa đầu phim, khán giả ngồi im, khiến tôi càng lo. Giữa phim ảnh và cuộc sống, luôn có một khoảng cách, mình không thể nào đưa vào phim những chuyện theo cách chúng diễn ra. Nửa cuối phim, khán giả bắt đầu cười, khóc theo nhân vật. Xem hết phim, nhiều người bày tỏ: “Tôi đã khóc hai, ba lần”. Có khán giả còn trách tôi: “Sao cậu lại để Hùng chết? Một người tử tế như vậy thì không thể chết…”.
Hơn 20 tỷ đồng cho một bộ phim không hài hước, không kinh dị, anh có thấy mình đi ngược thị trường?
Với tôi, có hai cách làm phim: Làm cho khán giả, chinh phục họ và làm với khán giả, đồng hành với họ. Tôi chọn cách thứ hai, kéo khán giả đến với mình. Khi làm phim, với vai trò đạo diễn, tôi chỉ biết “tiêu tiền” thôi. Tôi muốn khán giả sau khi rời rạp, bộ phim vừa xem sẽ khiến họ suy nghĩ về nhân vật và sống đẹp hơn. Tôi nghĩ, Quyên sẽ có đối tượng khán giả riêng, là những người sống ở miền Bắc. Rất nhiều gia đình ngoài đó có người thân đi lao động ở nước ngoài. Thị trường miền Bắc có nhiều người muốn xem mình làm phim như thế nào.
Có thể gọi sự nhẩn nha, mê đắm cái đẹp là phong cách của anh, khi bộ phim này vẫn lãng đãng, chậm rãi?
Mỗi lần bắt tay thực hiện một bộ phim, tôi đều rút kinh nghiệm từ dự án trước để thay đổi nhưng không có nghĩa là tôi quên đi bản thân mình. Với Quyên, bên cạnh phong cách kể chuyện quen thuộc, tôi đã làm phim với tiết tấu nhanh hơn, cài cắm nhiều tình tiết để phim hấp dẫn hơn. Tôi cũng bắt đầu chuyển sang độ tuổi U50. Tôi biết cách làm phim của mình vẫn bị ảnh hưởng của thế hệ trước. Ở dự án lần này, tôi kết hợp với bạn trẻ hơn là Hàm Trần. Hai anh em cùng trao đổi kinh nghiệm, kết hợp cách làm, cách dựng phim của nhau để làm sao màu sắc phim mới hơn. Tôi thích cách dựng phim nhanh, gãy gọn của Hàm Trần.
Cảm ơn anh!■
HOÀNG LINH (Thực hiện)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét