Đó là niềm đau đáu của cậu học trò khiếm thị Nguyễn Văn Tùng (SN 1998, học sinh lớp 7A1, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, P.Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhân dịp đầu năm học mới.
Học chữ để... phòng thân
Là anh cả trong một gia đình bần nông tại vùng đất quan họ Bắc Ninh (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) còn lắm nghèo khó. Từ nhỏ, Nguyễn Văn Tùng đã chịu nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn cùng trang lứa.
Nghèo đã đành, đôi mắt Tùng còn bị mù lòa bẩm sinh. Vì thế nên mọi sinh hoạt đời thường của Tùng rất khó nhọc. Đây là trở ngại lớn nhất đối với con đường đến trường của Tùng.
Nhớ lại những đầu tiên chập chững đi học, Tùng rất chán nản vì mình không được như người khác. Ngày ấy, Tùng chả muốn đi học bởi “dù có học bao nhiêu cũng không hơn người ta”.
Đến năm lên 10 tuổi, Tùng mới bước vào lớp 1. Nhưng nhìn cảnh cha mẹ phải chật vật kiếm từng bữa ăn qua ngày và thương 2 em nhỏ dại nên Tùng đành tạm gác ước mơ đến trường “dẫu bản thân rất thích đi học lấy cái chữ phòng thân.”
Cha mẹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định. Ngoài thời gian làm ruộng nông nhàn phải đi làm thuê cho người khác. Ai gọi gì làm nấy miễn là có tiền. Tuy nhiên, cũng vì gia đình khó khăn nên đứa em trai thứ 2 của Tùng đã “giã từ con chữ” khi chưa học hết cấp 1.
Khát khao cháy bỏng
Thấu hiểu được bản thân, nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình, Tùng đã không can chịu số phận, tự nhủ với lòng mình phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh trêu ngươi. Là con lớn và mù lòa, chuyện làm lụng chân tay sẽ không bằng người sáng mắt. Thấu hiểu điều đó, Tùng xin phép cha mẹ để được tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ còn dang dở.
Đi học lại trong muôn vàng khó nhọc, những gì thầy cô dạy trên lớp không hiểu Tùng nhờ bạn bè giúp đỡ, thầy cô hướng dẫn lại. Bạn bè dành thời gian học một, Tùng phải học gấp 2 thậm chí 3 lần mới có thể tinh thông hết kiến thức thầy cô truyền đạt. Với những nổ lực của bản thân, 5 năm cấp 1, Tùng đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, được thầy yêu, bạn mến.
Tuy nhiên, trong tâm trí Tùng vẫn luôn canh cánh nỗi trăn trở và lo lắng khi nhìn cha mẹ mình còn lắm lam lũ. Em hy vọng cha mẹ sẽ có đủ sức khỏe để sống chờ ngày Tùng trưởng thành và bù đắp công lao của cha mẹ.
Nhân dịp đầu năm học mới, Tùng rất khiêm tốn khi chia sẻ về bản thân. “Em chỉ biết cố gắng học và học thôi. Còn bí quyết hay gì nữa em dường như không có gì nổi bật. Em chỉ biết cần cù bù thông minh.” – Tùng tâm sự.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Tùng mỉm cười nói: “Ước mơ lớn nhất của em là sau này trở thành một phiên dịch viên - một “sứ giả văn hóa” - để giới thiệu bạn bè năm châu biết về Việt Nam, một dân tộc anh hùng…”.
Để có thể trở thành một phiên dịch viên giỏi trong tương lai, ngay từ bây giờ, Tùng luôn ý thức cao việc học tập của mình. Ngoài học văn hóa trên lớp, Tùng còn dành nhiều thời gian tự học và rèn luyện nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Đồng thời với đó, Tùng còn dành thời gian đọc sách báo để hiểu hơn về văn hóa và con người nhiều vùng miền Việt Nam, tạo nền tảng kiến thức xã hội vững chắc vào đời.
Nguồn Tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét