Bộ phim tài liệu đầu tay hay cũng chính là hành trình hóa
giải “nỗi oan” cho người bạn cùng lớp của Nguyễn Duy Linh (sinh năm
1995) đã gây xúc động mạnh cho người xem và vinh dự đạt giải thưởng Búp
sen vàng 2014- giải thưởng cao quý dành cho tác phẩm xuất sắc của những
nhà làm phim trẻ tuổi.
Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ, việc làm phim với người trẻ như chính
là một cách để họ nhìn nhận lại thế giới xung quanh. Thông qua những
thước phim thẫm đượm hơi thở cuộc sống, người trẻ lớn lên, học được cách
“sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” và học được cách
lắng nghe những câu chuyện chưa từng được kể.
Nguyễn
Duy Linh sinh năm 1995, cưu học sinh trường THPT Hà Nội – Amsterdam
khoá 10-13, ,là học viên lớp phim tài liệu H34 – Trung tâm hỗ trợ phát
triển tài năng điện ảnh (TPD)
Cậu bạn cùng lớp và “căn bệnh” ngất trước giờ kiểm tra.
Vốn yêu thích điện ảnh từ nhỏ, ngay khi biết tới khóa học làm phim
tài liệu miễn phí dành cho người trẻ, Duy Linh đã lập tức đăng ký không
chút rụt rè. Một khóa học làm phim sẽ kéo dài khoảng ba tháng, trong
thời gian đó, mỗi học viên phải tìm được một chủ đề cho riêng mình.
Ý tưởng làm phim về cậu bạn cùng lớp đến với Duy Linh ngay từ những
buổi học đầu tiên, bởi mong muốn “vạch trần” điều “bí ẩn” đang diễn ra
trong cuộc sống của người bạn kỳ lạ tên Thành. Thành là chủ đề bàn tán
của các bạn trong lớp kể từ khi mắc một căn bệnh kỳ lạ: Luôn ngã vật
xuống đất, run lẩy bẩy và đôi khi còn mất ý thức khi lên lớp.
Mới đầu bạn bè đều rất lo lắng cho căn bệnh quái lạ của Thành. Song
sự việc diễn ra lặp đi lặp lại, thường xuyên “ấn định” vào trước giờ
kiểm tra, trước khi trả bài cũ hoặc trong những tiết học “khó nhằn”
khiến cho thầy cô bè bạn dần dần đều cho rằng Thành đang giả vờ.“Bất cứ
khi nào bị mọi người phản đối ý kiến hay không làm theo mong muốn của
mình, cậu ta cũng lăn quay ra đất, chẳng ai có thể tin một người như vậy
cả!” – một người bạn cùng lớp chia sẻ. Bởi vậy, gia đình, trường lớp ai
nấy đều muốn giúp đỡ nhưng không thể tránh khỏi nghi ngờ. Thậm chí
nhiều bạn bè còn xa lánh bởi cho rằng Thành bị tâm thần. “Căn bệnh” kỳ
lạ quấn mọi người vào mớ bòng bòng và cũng chính nó khiến Thành tự cô
lập bản thân mình với thế giới.
Vốn chưa bao giờ tin vào căn bệnh này, Duy Linh quyết tìm ra chân
tướng để giải tỏa những nghi vấn bấy lâu thông qua việc làm phim tài
liệu về cuộc sống của cậu bạn cùng lớp kỳ lạ. Và sau rất nhiều ngày
thuyết phục, Thành đã đồng ý để Linh bấm máy với những thước phim đầu
tiên.
Mỗi người có một câu chuyện cần được kể.
Trong hơn hai tháng trời ròng rã, quá trình làm phim buộc Linh phải theo
sát cuộc sống của nhân vật chứ không phải chỉ gặp Thành vài tiếng trên
lớp như trước đây, chính bởi vậy, Linh cũng hiểu nhiều hơn về Thành. Kể
từ khi mắc bệnh, một ngày Thành dành hơn 15 tiếng cho giấc ngủ đêm, vậy
nhưng khi tỉnh dậy cơ thể vẫn uể oải, ốm yếu và suy nhược. Thành mất khả
năng về ngôn ngữ vào một số thời điểm trong ngày, và thực sự không thể
giao tiếp với bất cứ ai – chứ không phải trốn trả bài như tất cả mọi
người vẫn nghĩ.
“Mỗi người đều có câu chuyện cần được kể, quan trọng ai sẽ là người lắng nghe họ kể câu chuyện của mình…”
Chính bố mẹ Thành cũng cố gắng tạo điều kiện và động viên, thậm chí
đưa cậu tới bác sỹ, nhưng tới 4/5 bác sỹ đều cho rằng Thành đang mắc
bệnh lý tương tự như chứng hoang tưởng. Không thể khiến bất cứ ai tin
vào mình, Thành dần im lặng và tự mình tìm hiểu căn bệnh quái ác bằng
cách đọc những tài liệu khoa học được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng
đầu thế giới. Cuối cùng, Thành phát hiện mình mắc Chronic fatigue
syndrome hay còn gọi là Hội chứng mệt mỏi kinh niên.
Ốm yếu như vậy, nhưng Thành luôn cố gắng làm việc nhà đỡ cho bố mẹ,
dù chỉ đi từ tầng 1 lên tầng 2, tim Thành đã đập nhanh, đo huyết áp thấy
tăng đột ngột và chuyện ngất lịm sau khi hoạt động nhẹ là chuyện xảy ra
hàng tuần. Thành muốn mọi người hiểu và thông cảm với Thành, đặc biệt
là chia sẻ trong giai đoạn khó khăn này. Kể về quá trình làm phim, Linh
tâm sự: “Mình nhận ra rằng sống chân thành rất khó vì nó tốn thời gian
và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nếu thực sự quan tâm, yêu thương nhau thì
hãy chân thành lắng nghe những câu chuyện của nhau. Có những thứ, nhìn
từ ngoài vào tưởng như bình thường,vậy nhưng chỉ cần ở trong nó để nhìn
ra bên ngoài thì mọi thứ đều không đơn giản như vậy. Mỗi người đều có
câu chuyện cần được kể, quan trọng ai sẽ là người lắng nghe họ kể câu
chuyện của mình…”
Làm phim tài liệu không giống như phim truyện, bởi phim tài liệu
không có kịch bản, cũng không có diễn viên diễn xuất theo những cảnh
quay được định trước. Người làm phim hoàn toàn bị động trước những thứ
đang diễn ra trước mắt. Hơn ai hết, Linh nhận ra mình đang không chỉ làm
phim, mà còn đang trên hành trình tìm ra sự thực để giải nỗi oan cho
Thành.
Búp sen vàng cho nỗi oan được giải
Một mình hoàn thành bộ phim, ngoài nỗ lực, tâm huyết, thì máy quay là
thứ thiết yếu. Vậy nhưng khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ với Linh, đó là
làm phim mà trong tay không có bất cứ thiết bị nào. Đi mượn máy quay,
mượn thẻ nhớ là một hành trình khó khăn bởi không nhiều người dễ dàng
tin vào việc một “thằng nhóc” biết làm phim.
Nhà Duy Linh cách nhà Thành hai đầu thành phố, vậy là cứ 8h sáng,
Linh đạp xe sang nhà Thành trong cái rét 10 độ C và lại đạp xe về nhà
khi trời đã khuya. Việc dựng phim được Linh thực hiện vào ban đêm, bởi
vậy gần như trong suốt quá trình làm phim, Linh chỉ ngủ một ngày vài
tiếng ngắn ngủi. Nhiều lúc thấy các bạn khác làm phim về những chủ đề
đơn giản, gần gũi, mà không mất quá nhiều thời gian như mình, Duy Linh
cũng chán nản. Nhưng cứ mỗi tối ngồi dựng, xem lại nháp phim, nhìn thấy
Thành phải vật lộn với căn bệnh kỳ lạ, rồi nghe cậu bạn tâm sự, Linh lại
thấy day dứt, ân hận vì trước đây có lúc từng nặng lời với Thành. “Có
đoạn chia sẻ, Thành bảo “Chưa bao giờ tớ cảm thấy cô độc và mất niềm tin
như thế” mà mình trăn trở suốt mấy ngày, sau cùng tự dặn mình cần phải
quyết tâm hơn nữa”.
Duy
Linh xúc động cảm ơn người bạn của mình trong lễ trao giải Búp sen vàng
sau khi bộ phim “Một ngày bình thường” đã xuất sắc đạt danh hiệu cao
quý này.
Câu chuyện của Thành có lẽ sẽ mãi là ẩn số với tất cả mọi người, nếu
như Duy Linh không kiên nhẫn cùng Thành đưa căn bệnh ấy ra ánh sáng.
Cùng với những bài tập dành cho người mắc Chronic fatigue syndrom thì
chính những thước phim quý giá của Linh đã mang lại sự lạc quan và sức
mạnh tinh thần lớn lao cho Thành. Bộ phim được hoàn tất cũng là lúc căn
bệnh của Thành đã thuyên giảm. Giờ đây, không chỉ tiếp tục theo đuổi dự
định du học, Thành còn mong muốn thành lập một diễn đàn để giúp đỡ những
người có cùng căn bệnh với mình trên toàn thế giới.
Sau ba tháng với nhiều nỗ lực, cuối cùng sự
cố gắng của cả hai đã được đền đáp. Bộ phim không những được hoàn
thành, mà còn bất ngờ được đề cử và đoạt giải thưởng Búp sen vàng cho bộ
phim tài liệu xuất sắc nhất, vượt qua gần một trăm bộ phim của rất
nhiều những đạo diễn trẻ có kinh nghiệm. Lần đầu làm phim, nhưng có lẽ
bộ phim đầy xúc động của Duy Linh đã chạm tới được trái tim của tất cả
mọi người. Hơn hết, bộ phim đã hóa giải “nỗi oan” bấy lâu nay cho người
bạn vốn bị tất cả xa lánh.
Anh Thư



0 nhận xét:
Đăng nhận xét