Trong chương trình Nơi ấy là nhà, cô gái bướng bỉnh được lần đầu tiên nói lời xin lỗi mẹ.
Trong các số trước của chương trình Nơi ấy là Nhà chúng ta đã nghe những câu chuyện về tình cảm của người con gái dành cho bố đã mất, của người con trai dành cho mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một cô gái phải sống xa gia đình dành cho bố mẹ của mình.
Đó là bạn Chu Nguyễn Thùy Dương hiện đang học chuyên ngành Quảng cáo tại Hà Nội.
Chúng ta cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự của cô bạn này nhé:
“Nhà cách Hà Nội hơn 300km, ngày con đi thi đại học, bố mẹ nghỉ làm mấy ngày trời đưa con đi. Con chỉ nghĩ đến việc làm bài, chẳng nghĩ gì khác cả.
Ngày con nhận giấy báo nhập học, bố mẹ vui cứ gọi điện thông báo hết mọi người, dặn dò con đủ điều mà con nghe hoài cứ thấy thừa thừa.
Ngày con nhập học, mẹ đưa đến tận cửa lớp, mua sắm đồ đạc. Vì lo lắng chỗ ở cho con mà rơi nước mắt. Sợ con không thoải mái, sợ con chịu thiệt thòi.
Ngày mẹ về, con một mình ở lại nơi đất lạ này, nơi mà con cứ hằng mơ ước được thỏa sức vẫy vùng,sẽ sống và làm tất cả những gì mình thích. Nhưng … nước mắt con rơi khi mẹ bước lên xe. Con biết từ đây con phải tự lập, con tủi thân nhưng rồi nghĩ “không sao, mình tự lo được, lớn rồi mà”.
Rồi con đi học, tham gia hoạt động nhiều, cơm nước không ăn tử tế, mẹ biết mẹ mắng mà con cũng coi như không, cứ lao mình theo những công việc con thích.
Ngày con về thăm nhà, con có những mối quan tâm mới, cả ngày chỉ ôm điện thoại và làm những điều con muốn. Con vô tâm không biết bố mẹ buồn vì thấy con khác nhiều rồi.
Rồi con lại đi, bay theo những ước mơ của con, sống cuộc sống ích kỉ riêng con mà chẳng mấy khi nghĩ cho bố mẹ, chỉ có những lúc buồn thật buồn mới lại gọi về khóc lóc kêu ca. Để rồi bố mẹ lại phải suy nghĩ, phải lo lắng cho con nhiều hơn nữa.
Con cứ sống cho riêng con, vô tâm thế mãi cho đến khi nghĩ lại, con thấy con sai nhiều.
Từ khi sinh ra con đã được yêu thương, che chở, bao bọc rất nhiều, bố mẹ luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho con cho dù bản thân có phải chịu thiệt thòi. Để rồi càng lớn con càng ích kỉ mà nghĩ rằng tình yêu thương ấy là điều hiển nhiên mà con được nhận. Bố mẹ thương con nhưng con đâu có nhận ra hết, cứ vô tư đến vô tâm mà đón nhận tình thương ấy.
Biết bao lần con làm bố phải suy nghĩ, làm mẹ khóc. Đã bao lần vì sự bồng bột, nông nổi mà con muốn thoát khỏi vòng tay bố mẹ, muốn nổi loạn. Con cứ nghĩ rằng con đã đủ lớn, con nghĩ rằng con đã đủ trường thành để có thể tự quyết định mọi chuyện, bố mẹ cứ lo lắng thái quá, rồi bó buộc con. Con cứ mang trong đầu suy nghĩ ấy để rồi có những khi nói rằng: “con lớn rồi, con có thể tự sắp xếp mọi thứ”, “để con yên”. Và sau những câu nói vô tâm ấy, con biết bố mẹ buồn.
Con biết con vẫn còn trẻ con lắm, từ suy nghĩ đến hành động cứ như một đứa bé, nhưng rồi con sẽ lớn. Sau này dù con có trưởng thành, có thành công hay thất bại thì con vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng bố mẹ, là con hến bé nhỏ, bố mẹ vẫn sẽ cứ mãi lo lắng cho con.
Nghe những dòng tâm sự rất nhẹ nhàng nhưng chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng ẩn chứa đằng sau đó là những nhớ nhung, kèm với đó là sự hối lỗi của người con dành cho bố mẹ của mình. Bây giờ chúng ta nghe cuộc trò chuyện với Dương để hiểu hơn về cô bạn cũng như nỗi nhớ của một sinh viên khi phải sống xa gia đình mình nhé.
Nguồn
Tiin.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét